70 tập phim của Diên hi công lược đã khép lại kèm theo chuỗi tình tiết bi thương, đau đớn dành cho những ai yêu mến cặp đôi Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) – Phó Hằng (Hứa Khải). Giấc mộng thanh xuân úa tàn từ ngày Phó Hằng chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt với Nhĩ Tình (Tô Thanh). Và giấc mộng ấy đã chết trong căm lặng, chết như cách Anh Lạc khóc không thành tiếng rồi ngẩng mặt lên trời nhẹ nhàng thốt: “Được! Ta đồng ý với chàng”.
Nhói lòng trước bản nhạc phim kể chuyện tình dang dở của Ngụy Anh Lạc – Phó Hằng trong “Diên hi công lược”.
Khán giả tiếc cho Anh Lạc – Phó Hằng vì người có tình không đến được với nhau. Khán giả lại càng oán trách Càn Long (Nhiếp Viễn) bởi hành động dùng quyền lực bắt ép Anh Lạc phải rời xa Phó Hằng. Trong tình yêu, không phân định ai là kẻ đến trước, người đến sau, nhưng cái tình yêu sâu đậm, lớn như trời biển mà Phó Hằng dành cho Anh Lạc khiến người xem uất ức, tức giận thay chàng.
Phó Hằng, chàng sẵn sàng chết vì bảo vệ Anh Lạc. Còn Càn Long, vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng có quyền lực tối thượng kia sẽ vì Anh Lạc mà chết chứ? Và Anh Lạc, ở giữa Tử Cấm Thành cao cao tại thượng ấy, nàng có thấu tấm lòng Phó Hằng dành cho? Là Phó Hằng nợ nàng hay nàng nợ Phó Hằng cả đời không trả hết!
Ta không thể tha thứ cho chàng
Khi còn là một thiếu nữ, nàng đặt chân đến Tử Cấm Thành với mong ước duy nhất, đấy là tìm ra kẻ đã cưỡng bức và giết chị gái A Mãn (Đặng Sa). Không quyền không thế, không người chống lưng, mỗi bước chân nàng đi là nguy hiểm chập chùng. Rồi đến ngày nọ, nàng được Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm (Tần Lam) – chị gái của chàng cưu mang. Thương nàng ngay thẳng, chính trực, Hoàng hậu Phú Sát dang rộng cánh tay che chở. Bất kể nàng làm chuyện đúng sai thế nào, Hoàng hậu cũng mỉm cười bỏ qua.
Trong hành trình trả thù cay đắng ấy, Phó Hằng lặng lẽ đứng một bên, ngắm nhìn nàng bằng ánh mắt âu yếm, thân thương nhất. Chàng yêu Anh Lạc khi nàng vẫn còn là vị cô nương xinh xắn tại Trường Xuân cung. Chàng chết mê chết mệt nụ cười duyên và ánh mắt lấp lánh niềm vui của nàng. Chàng sẵn sàng nói dối, bỏ ca trực bảo vệ Tử Cấm Thành để lén vào thư phòng chăm sóc khi nàng đổ bệnh. Rồi giữa màn đêm tịch mịch, chàng cúi đầu hôn lên đôi mắt! Khi ấy, chàng chỉ dám hôn khóe mắt, vì trong thâm tâm, nàng là một điều gì đó quá đỗi lớn lao, quý giá! Chàng có nào đâu hay biết, khoảnh khắc ngọt ngào này ám ảnh cuộc đời 2 người cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay!
Nàng từng yêu chàng, đấy là thứ tình cảm đầu đời ngọt ngào, trong sáng. Khi nàng chìm trong thù hận, chính Phó Hằng là người đưa tay kéo nàng ra khỏi bóng tối. Phó Hằng chẳng màng đến thân phận Phú Sát thiếu gia, cứ thế làm theo lý lẽ con tim rồi chạy đến gặp Càn Long (Nhiếp Viễn) để xin được ban hôn cùng Anh Lạc.
Nhưng, có nằm mơ Phó Hằng cũng chẳng ngờ, đấy là hành động sai lầm nhất cuộc đời: Để tình địch quyền cao tối thượng biết chàng muốn cướp đi cô gái mà người này mong mỏi nhất. Thế là một đạo thánh chỉ lạnh lùng ban ra, Càn Long ép Phó Hằng phải cưới Nhĩ Tình làm vợ. Nếu không nghe theo, Càn Long sẽ trừng trị Anh Lạc. Thời điểm đó, Phó Hằng quá nhẹ dạ cả tin, chàng cứ đinh ninh trong bụng rằng phải giữ mạng cho Anh Lạc trước đã, còn chuyện cưới xin, sau này vẫn có thể lấy Anh Lạc làm tiểu thiếp!
Phó Hằng à – Chàng thật ngốc! Anh Lạc đã tổn thương lòng tự trọng biết bao nhiêu khi chứng kiến giây phút chàng gật đầu chấp nhận hôn sự. Với người con gái yêu hận rạch ròi như Anh Lạc, làm sao có thể tha thứ cho chàng bằng một vài câu nói? Càng yêu, tổn thương càng nhiều. Nàng gần như quên mất sống chết bản thân mình, nàng ngồi như chết lặng giữa cơn mưa lớn, nàng dập đầu quỳ trên tuyết cho đến lúc ngất lịm đi! Sự đau đớn, dày vò của nàng nào đâu thấu nỗi!
Nàng không thể tha thứ cho chàng! Và đương nhiên, người hiểu Anh Lạc như Phó Hằng làm sao không biết được điều đó. Vậy nên, mãi cho đến nhiều năm về sau, Phó Hằng vẫn cứ canh cánh trong lòng nỗi đớn đau: Tình đầu tan vỡ, giấc mộng thanh xuân úa tàn, tất cả đều là lỗi của ta. Anh Lạc, đến khi nào thì nàng tha thứ cho ta?
Đến lần sau cuối, ta cũng không được gặp chàng!
Câu hỏi ấy không có lời giải đáp! Vì từ lúc từ sa trường bán mạng trở về, Phó Hằng chẳng còn cơ hội chuyện trò riêng tư, thẳng thắn cùng Anh Lạc. Hai người chỉ có thể trao nhau ánh mắt, nói vài ba câu theo lễ giáo gia phong, tuyệt nhiên không thể làm gì quá bổn phận phi tần – tướng quân.
Chàng là tướng lĩnh Càn Long tin dùng bậc nhất, nàng lại là Quý Phi khiến bậc quân vương say như điếu đổ. Anh Lạc – Phó Hằng đứng trước mặt nhau, nước mắt chàng tuôn rơi vì khoảng cách xa vô cùng tận. Nàng đã không còn là vị tiểu cô nương bẽn lẽn trao túi thơm năm nào, nàng cũng chẳng phải Ngụy Anh Lạc thập thò nép vào ngực chàng khi pháo hoa rực rỡ bắn trên đầu. Nàng ở đấy, yên vị với vị trí Lệnh Quý Phi – người phụ nữ quyền lực bậc nhất tam cung lục viện.
Chưa bao giờ Phó Hằng dám hỏi Anh Lạc rằng nàng có tha thứ cho chàng chưa. Vì 10 năm đằng đẵng trôi qua, thời thanh xuân tươi đẹp đã bị thời gian phũ phàng vùi lấp. Khán giả theo dõi Diên hi công lược cứ chực trào rơi nước mắt, xót lòng, rồi ai oán cho tấm chân tình không được hồi đáp của Phó Hằng. Chàng yêu cuồng nhiệt, yêu đến quên cả bản thân mình. Nhưng chàng cũng biết, nếu cứ tiếp tục tìm đến bên nàng, há chẳng phải sẽ đưa nàng vào chỗ chết.
Chàng thà đứng đó, lặng nhìn, chấp nhận biến bản thân thành vật hy sinh, để bất cứ khi nào nàng cần đến, chàng sẽ sẵn sàng đi theo đường hướng Anh Lạc vạch ra. Vì chàng vẫn còn nhớ rõ hình ảnh bi thương như chết lặng của Anh Lạc trong cái ngày bão tuyết bủa vây Tử Cấm Thành. Là vì tuổi trẻ chàng bỏ lỡ, nên cả đời này cứ nặng lòng trách móc bản thân. Chàng chỉ biết mình nợ Anh Lạc một tình yêu không trọn vẹn. Chàng chỉ biết lặng lẽ trả món nợ này mà không hề màng tới, Anh Lạc xót xa, dằn vặt như thế nào khi nhìn thấy bóng lưng chàng quay đi!
Nàng làm gì còn giận hờn chàng nữa! Con đường làm phi tần là do nàng nguyện ý. Vì trả thù cho chị gái chàng – Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm, Anh Lạc bất chấp tất cả, đặt dấu chấm hết cho mối tình thời thanh xuân hoa mộng. Làm sao Anh Lạc không đau lòng cho được, Phó Hằng à, chàng có nhìn thấy Anh Lạc rơi nước mắt khi ngồi trên chiếc kiệu 8 người khiêng lúc gặp lại chàng sau 2 năm xa cách hay chăng?
Là dòng đời đưa đẩy, chứ thực tâm nàng chưa bao giờ quên chàng – người đàn ông đầu tiên khiến nàng biết như thế nào là yêu và hận!
Nhưng vì sao, đến lần cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay, nàng vẫn không thể gặp mặt chàng! Chàng đã nhắn nhủ: “Anh Lạc à, kiếp này ta bảo vệ muội đủ rồi. Kiếp sau, muội bảo vệ ta có được không”, lời nói như xé tim, khiến Anh Lạc nước mắt tuôn rơi. Chỉ thoáng chốc mà bao nhiêu ước vọng thời con gái ùa về xâm chiếm tâm hồn nàng. Trong giây phút khép đôi bờ mi mãi mãi ấy, chàng có thấu nỗi đớn đau mà Anh Lạc – người ở lại sẽ trải qua?
Gió tuyết cứ bão bùng, Anh Lạc đứng trong Diên Hi cung, chết lặng từng cơn. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ đến những đoạn người thân yêu của Anh Lạc ra đi, Vu Chính lại lồng ghép bài hát Âm thanh của tuyết rơi vào. Khi Hoàng hậu Phú Sát chết, vẫn là đoạn âm thanh của tuyết rơi cắm vào lồng ngực. Đến lượt Phó Hằng, nước mắt chảy không kiềm được, cũng là đoạn âm thanh của tuyết này làm ai oán hồn ai!
“Rõ ràng là lòng đã lạnh đến thế, vậy mà còn giả vờ như ấy chỉ là lời dặn dò. Nước mắt dẫu đã cạn khô vẫn không thể tin được, cả đời này chỉ như trang giấy bạc mệnh kia. Ta chậm chậm lắng nghe thanh điệu của tuyết rơi, nhắm đôi mắt vọng tưởng rằng chúng sẽ không dừng lại”.
“Người không cách nào lại gần, chẳng phải vì quá bạc tình, mà chỉ là đang mê đắm khung cảnh đẹp đẽ ngoài kia. Ta chậm chậm lắng nghe thanh điệu của tuyết rơi, phảng phất bên mình tiếng người gọi ta âu yếm. Nhưng đến lúc mở mắt ra chỉ thấy một trời tuyết vô tình. Rồi đến cuối cùng, ai sẽ đến với ta nhìn ngắm quang cảnh tươi đẹp một đời này?”.
Một đời bỏ lỡ, chết là an yên về với hư không, thôi thì Anh Lạc xin hẹn Phó Hằng gặp lại ở kiếp sau!